Trung tâm lưu trữ lịch sử
Thứ Sáu, 07/11/2025
Chào mừng đến với Website của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình.

NGHỀ LƯU TRỮ – NƠI GÌN GIỮ CẢ LỊCH SỬ VÀ TÌNH THÂN

Thứ sáu, 25/07/2025 1321 lượt xem

Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Trung tâm Lưu trữ tỉnh Ninh Bình trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân thành kính đối với các Anh hùng Liệt sĩ – những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Hướng tới sự kiện ý nghĩa này, xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài viết của đồng chí Đinh Thị Khuyên, viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình, nhằm khẳng định giá trị bền vững và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nghề lưu trữ – nghề bảo tồn ký ức dân tộc. Đồng thời thông qua bài viết, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình bày tỏ lòng tưởng nhớ và tri ân đối với công lao to lớn của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

17 năm gắn bó với nghề lưu trữ – một công việc lặng thầm nhưng đầy giá trị, tôi trải qua việc trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ, đã cung cấp rất nhiều tài liệu để phục vụ nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những năm tháng ấy, tôi đã tiếp xúc với hàng ngàn hồ sơ, tài liệu – mỗi hồ sơ, mỗi trang giấy đều mang trong mình một câu chuyện. Tôi đã chứng kiến nhiều người dân xúc động khi tìm thấy manh mối về thân nhân thất lạc, một văn bản chứng minh công lao của cha ông họ hay một căn cứ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Nhưng chưa lần nào, cảm xúc trong tôi lại vỡ òa như ngày hôm đó – khi tôi bất ngờ gặp lại ông bà mình trong một văn bản lưu trữ.

Trong quá trình rà soát, xác định giá trị và bổ sung tài liệu phông Ủy ban Hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 1945–1965 (đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình), một văn bản hiện ra trước mắt tôi. Đó là Nghị định số 883/NDB ngày 28 tháng 12 năm 1956 của Bộ Quốc phòng – Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký, “tặng thưởng Bằng khen GIA ĐÌNH VẺ VANG cho các gia đình có con em tòng quân của xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định”.

Và rồi, trong danh sách 108 gia đình được tuyên dương ấy, tôi đã nhìn thấy tên ông bà mình – những cái tên quen thuộc trong ký ức tuổi thơ, bỗng hiện lên trang trọng, rõ ràng giữa dòng chảy lịch sử.

Giây phút ấy, tôi không còn là một cán bộ đang làm nhiệm vụ, mà là một người cháu nghẹn ngào, lần đầu tiên được "gặp lại" người thân qua chính những tư liệu mà mình đang bảo quản, gìn giữ. Văn bản ấy không chỉ là giấy tờ hành chính, mà là minh chứng sống động cho quá khứ hào hùng của gia đình tôi – cho những câu chuyện bà tôi đã kể.

Tôi chợt nhớ lại...

Tuổi thơ tôi lớn lên trong những câu chuyện bà nội kể – những hồi ức chân thật về thời kháng chiến chống Pháp mà gia đình tôi đã trải qua. Ở làng nhỏ ấy, chỉ có ba người tình nguyện đi bộ đội, và ông nội tôi là một trong số đó. Em trai của ông cũng lên đường tòng quân, và đã anh dũng hy sinh, được Nhà nước công nhận là liệt sĩ.

Ông tôi từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, rồi xin xuất ngũ khi Điện Biên giải phóng. Nhưng không lâu sau, ông lại tái ngũ và được cử sang Trung Quốc học chuyên ngành về kỹ thuật. Khi về nước, ông chuyển ngành, công tác tại Nhà máy Gang thép Thái Nguyên. Năm 1969, ông lâm bệnh nặng và mất trong hoàn cảnh thông tin liên lạc còn rất hạn chế. Phải một tháng sau, gia đình tôi mới nhận được thư báo tin ông đã mất. Do địa chỉ gửi không đúng tên xã, thông tin bị thất lạc. Ông được an táng tại nghĩa trang Văn Điển. Ông mất, khi bà 34 tuổi, bố tôi 12 tuổi, cô 8 tuổi và chú út tròn 3 tuổi. Mãi đến năm 1972, gia đình mới đưa được hài cốt ông trở về quê hương trong nỗi tiếc thương khôn nguôi.

Khi tôi hỏi bà: “Vì sao bà lại lấy ông?”, bà chỉ mỉm cười: “Vì ông là bộ đội Cụ Hồ.” Tôi cười bảo: “Phải là bộ đội Bác Hồ chứ!”, bà thủng thẳng đáp: “Bà gọi là Bác Hồ thì bố con gọi là Ông Hồ, đến đời các con phải gọi là Cụ Hồ.”

Chỉ với vài quyển vở kỹ thuật ông để lại từ những năm học ở Trung Quốc và những câu chuyện rải rác qua lời kể của bà, ký ức về ông tôi như một làn khói mỏng manh – mờ mà sâu. Vậy mà bà vẫn luôn nâng niu từng dòng chữ, mỗi lần giở vở đều lặng lẽ nói: “Chưa thấy đứa con, đứa cháu nào viết chữ đẹp như ông.”

Ký ức của tôi về ông nội – chỉ có thế. Mà đủ khiến tôi luôn tự hào.

Và rồi hôm nay, khi chính tôi – một người làm lưu trữ – tìm thấy tên ông bà mình trong một văn bản lịch sử, tôi hiểu sâu sắc rằng ngành lưu trữ không chỉ gìn giữ giấy tờ, hồ sơ, tài liệu – mà gìn giữ ký ức, tự hào và cả tình cảm gia đình.

Từ một người lưu trữ, cung cấp tài liệu cho người khác, hôm nay tôi trở thành một độc giả đặc biệt – được “lưu trữ trả ơn”, bằng chính một minh chứng thiêng liêng cho gia đình mình.

Làm lưu trữ – tưởng như chỉ là sắp xếp, bảo quản những hồ sơ, tài liệu cũ – nhưng thực ra là gìn giữ ký ức của dân tộc. Mỗi văn bản, mỗi hồ sơ là một mảnh ghép của lịch sử, một chứng tích của thời đại, và đôi khi, là cả cuộc đời của một con người, một gia đình, một vùng quê, một đất nước.

Hôm nay, khi tôi tìm thấy chính ông bà mình trong một tài liệu tưởng đã ngủ yên trên giá kệ, tôi hiểu rằng: công việc mà chúng tôi đang làm không chỉ là lưu trữ tài liệu – mà là lưu giữ niềm tin, danh dự, tình yêu và sự biết ơn dành cho quá khứ.

Ngành lưu trữ không ồn ào. Người làm lưu trữ cũng chẳng có ánh hào quang. Họ thầm lặng, ngày qua ngày lặng lẽ sắp xếp, bảo quản, phục hồi từng tờ giấy, từng hồ sơ, tài liệu. Mỗi trang hồ sơ tưởng chừng đã cũ kỹ nhưng chính từ sự âm thầm ấy, họ đang gìn giữ những giá trị thiêng liêng nhất – đó là lịch sử, là ký ức, là danh dự, là một phần gốc rễ của dân tộc.

Không hào nhoáng, không phô trương, nhưng nghề lưu trữ lại là điểm tựa để bao cá nhân tìm lại sự thật, để các thế hệ hôm nay hiểu và biết ơn những hy sinh của cha ông. Người làm lưu trữ không chỉ là người cất giữ tài liệu – họ là người kể lại quá khứ bằng chứng cứ, căn cứ để bảo đảm tính hợp pháp, minh bạch của hoạt động công quyền, là người khôi phục lại danh phận, là người gìn giữ ký ức cho hôm nay và mai sau. Có thể không được nhiều người biết đến, nhưng công việc của họ khiến ai đó sẽ biết ơn.

Đinh Khuyên - LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH NINH BÌNH

Liên kết website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
658167

Trực tuyến: 36

Hôm nay: 1219